Đợi một người trong hồi ức là cảm giác thế nào?

Đợi một người trong hồi ức là cảm giác thế nào? Tại nhasachvn

Bạn từng trải qua cảm giác níu giữ không được, nhưng cũng không đành lòng buông tay chưa? 

Đợi một người trong hồi ức là cảm giác thế nào?

Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã, lúc bé luôn quấn quýt bên nhau. Cứ ngỡ tôi và cậu ấy theo thời gian sẽ càng thân thiết hơn, nhưng sự thật luôn làm ta đau lòng hơn những gì bản thân tưởng tượng.

Chúng tôi càng lớn, khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn dần. Tôi gặp gỡ và quen biết thêm nhiều người, dần dần những mối quan hệ mới cũng được gây dựng nên. 

Nhớ lúc cả hai còn học cấp 1, vì cậu ấy sợ ngã đau, chẳng dám tập đạp xe đạp một mình, thế nên mỗi ngày đi học, bất kể là mưa ngâu hay nắng gắt, tôi đều sang đón cậu ấy đến trường. Cứ thế đến hết 5 năm cấp 1, cậu ấy cũng có thể tự đi một mình. 

Chúng tôi cứ thế làm hai người bạn thân đến năm cấp 3, lúc này khoảng cách giữa chúng tôi mới bắt đầu hình thành. Một phần do bài vở quá nhiều, phần khác có lẽ do chúng tôi đều đã không còn là những đứa trẻ ngây ngô năm nào, có thể ngày đêm ngồi kể nhau nghe những mẩu chuyện tầm phào. 

Nhưng dẫu bận rộn thế nào, mỗi tối cậu ấy luôn là người nhắn tin hỏi thăm tôi những câu hỏi đại loại như:”hôm nay của cậu thế nào? Cậu học bài chưa?” Tin nhắn của cậu ấy mỗi tối tựa như một chiếc đồng hồ báo thức, cứ đến đúng giờ lại đều đặn vang lên *ting ting*. Vì cậu ấy luôn là người chủ động, nên tôi cũng không tài nào nhớ được lần cuối mình chủ động hỏi thăm cậu ấy là lúc nào, tôi cảm thấy mình thật có lỗi! 

Khi đã lên đại học, tôi không còn nhận được tin nhắn từ cậu ấy nữa, mặc dù cậu ấy vẫn online mỗi ngày. Ban đầu, tôi nghĩ có thể do cậu ấy bận, hoặc chưa thích nghi kịp với cuộc sống tự lập xa nhà, nhưng sau này tôi mới biết, cậu ấy sợ bản thân sẽ khiến tôi cảm thấy phiền lòng. 

Mãi đến ngày sinh nhật tôi mới nhận được một tin nhắn chúc mừng chỉ vỏn vẹn bốn chữ “chúc mừng sinh nhật” và một chiếc hộp chứa đầy hạc giấy. Lúc đó, tôi cảm thấy khá thất vọng, cũng khá đau lòng và bắt đầu hoài nghi về bản thân mình. Tôi tự hỏi “mình đã làm gì sai sao?” Nhưng không tài nào biết được đáp án cho câu hỏi ấy. 

Liệu tôi nên ngỏ lời thế nào đây? Tôi thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi cậu ấy, bởi tôi đã phần nào cảm nhận được giữa hai người chúng tôi lúc ấy là khoảng cách vô cùng lớn. 

Sau này, khi tôi sắp quên đi khuôn mặt, dáng hình cậu ấy thì lại vô tình chạm mặt nhau vào một chiều cuối thu, tại ngôi trường cấp 1 mà chúng tôi từng học tập ngày bé. Cậu ấy xinh đẹp và dịu dàng hơn rất nhiều so với cô gái trong hồi ức đã sớm phai màu của tôi. 

Tôi và cậu ấy đã nhìn thấy nhau, nhưng dường như có một năng lực nào đó đã khiến tôi chôn chân tại chỗ, không thể bước về phía cậu ấy mà chào hỏi một câu. Nhưng trái ngược với tôi, cậu ấy bước đến một cách từ từ và chậm rãi, đôi môi khẽ nở nụ cười. Hình dáng cậu ấy phía trước mà tôi cứ ngỡ xa xôi diệu vợi vô cùng, tựa như sau cái chớp mắt của tôi, cậu ấy sẽ biến mất. 

Cơn gió ngang qua như thổi từng mảnh ký ức thời niên thiếu của cậu ấy và tôi về lại trong tim. Mọi thứ như một thước phim tua nhanh, rời rạc, chắp vá, và làm cho lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót, tiếc nuối biết bao. 

– Chào cậu! Lâu rồi không gặp!

Tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi đáp lời: 

– Lâu rồi không gặp! 

– Hôm nay tớ về thăm trường, cậu cũng về thăm lại trường sao?

– Đúng rồi, trùng hợp quá! 

Nói được vài câu, cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn nhau một lúc. Nhưng rồi cậu ấy vẫn là người chủ động mở lời trước, và có lẽ lần đó cũng là lần chủ động cuối cùng của cậu ấy đối với tôi: 

– Tháng sau tớ cưới rồi, cậu cũng đến nhé!?

Cậu ấy nói xong, lấy trong túi xách ra một tấm thiệp màu vàng được in một bông hoa hướng dương đưa cho tôi. Tôi sững người một lúc rồi gật đầu nhận lấy:

– Thiệp mời đẹp lắm! 

Cậu ấy cười khổ rồi đáp: 

– Cậu cũng biết đó, từ bé tớ đã yêu hướng dương vì vẻ đẹp của nó. Nhưng bây giờ lại khác, tớ yêu nó vì nó một đời chỉ hướng về mặt trời, dẫu cho mặt trời lại đi chiếu sáng vạn vật, không chỉ thủy chung với riêng nó. 

Thấy tôi mãi nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, không đáp lại nên cậu ấy liền tiếp lời:

– Mà…cậu từng mở mấy con hạc giấy ra chưa?

– Mấy con hạc giấy sao? Tớ chưa từng. Nhưng sao thế? 

Người ta nói, nếu thật tâm ước nguyện một điều gì đó, hãy gấp đủ một nghìn con hạc, điều ước ấy sẽ trở thành sự thật. Nhưng tớ biết, dù cậu có mở nó ra xem thì kết quả vẫn thế thôi!

– Cậu nói gì vậy? Trong mấy con hạc có gì sao?

Cậu ấy nói với vẻ thản nhiên, như người ngoài cuộc đang kể lại câu chuyện của người khác:

– Mỗi con hạc là một câu “tớ thích cậu”, nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu hồi âm, nên tớ không chờ đợi nữa. Có lẽ, nếu phải chọn giữa người mình yêu và người yêu mình thì tớ sẽ ích kỷ mà chọn người yêu mình…

Tuy đây là lần đầu tiên tôi biết được tình cảm của cậu ấy, nhưng vẫn không cảm thấy quá bất ngờ, bởi làm gì có ai luôn tình nguyện làm người chủ động suốt cả thời thanh xuân tươi đẹp mà không nhận lại được gì chứ! 

Có lẽ cậu ấy nói đúng, nếu tôi thấy những dòng chữ ấy, nếu tôi biết rõ tâm tình của cậu ấy thì sao chứ? Cậu ấy đã sớm biết rõ, tôi cũng sẽ không thể đáp lại, vì tôi luôn coi cậu ấy là bạn, nên làm sao có thể không khiến cậu ấy tổn thương. 

Mãi đến khi tôi yêu một người, tôi mới thật sự hiểu được cảm giác luôn phải chờ đợi một người trong “hồi ức” của cậu ấy. 

Là đôi khi bản thân sẽ tự hỏi:” Rốt cuộc là tôi đang chờ đợi điều gì chứ? Một cái ngoảnh lại của ai đó, hay đợi ngày mà tôi giải thoát cho chính mình?” _dang lam_

Là mọi việc đều một mình chủ động, rồi lại sợ bản thân gây phiền cho người ta, lại buộc mình chỉ được phép từ xa nhìn ngắm, không được bước vào cuộc sống của họ. 

Tuy hoa sẽ không vì sự lạnh nhạt của con người mà sang năm không nở nữa. Nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của ai đó mà vĩnh viễn rời đi. Thật ra, việc gì cũng nên có thời hạn riêng của nó, không được trân trọng thì ắt hẳn sẽ không bao giờ ở lại! 

*Tiêu đề từ Aries Cỏ Dại* 

Viết bởi Tuyết Hồng

.

Leave a Comment