Em có hối hận khi ngày đó từng yêu anh…?

Em có hối hận khi ngày đó từng yêu anh…? Tại nhasachvn

Không, em là người chưa từng hối hận về bất kì quyết định nào trong cuộc đời của mình.

Một kiếp người là bao lâu, mười năm, sáu mươi năm hay một trăm năm cũng thế thôi. Quan trọng là anh đã dám sống hết mình trong khoảng thời gian ấy hay chưa.

Em có hối hận khi ngày đó từng yêu anh…?

Nếu em hối hận vì yêu một người, thì em đã không mở cửa trái tim mình, em đã không khao khát yêu và được yêu từ đầu rồi.

Cơn mưa mùa hạ mang những cảm giác khoan khoái trong lòng người, một cơn mưa đêm với bầu trời rực đỏ vào chiều tối mang đến lòng em những cảm giác mới lạ. Ấm áp của màu trời, lạnh lạnh của những hạt mưa rơi xuống trên bàn tay nhưng cũng đầy thú vị. Giống như cách năm ấy em bắt đầu yêu một người. Hồi hộp, đứng hình và nôn nao cứ thôi thúc cô gái nhỏ như em nói lời yêu.

“Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép”.

Người ta nói tình yêu đầu đời lúc nào cũng không thành? Có lẽ vậy, vì tình yêu đầu là lúc ta học cách yêu. Vậy nên sao có thể tránh khỏi khờ dại, tránh khỏi những xích mích làm vỡ đi tình yêu đầu đời ngây dại nhưng đầy tuyệt vời ấy. Đổi lại, tình yêu ấy lúc nào nhớ lại cũng thấy đẹp rất lạ. Tình yêu mang cái sự thơ ngây, không tính toán, yêu hết mình như đối với một thứ đam mê gì đó.

Yêu một người cho ta nhiều trải nghiệm. Yêu rồi thì không hối hận nữa. Cũng giống như Du, cô gái còn hoảng sợ khi không biết có nên đến gặp anh, nói cho anh biết tình cảm của mình. Thứ tình yêu khiến cô gái nhỏ bắt mình phải trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Một tình yêu khiến Du nỗ lực, khiến Du mạnh mẽ vượt qua cái bóng tối trong cuộc sống hằng ngày.

Rồi cô cũng đến, cũng gặp anh. Nhưng gặp anh cùng với người yêu, tình yêu thật sự của đời anh. Đau đớn, tuyệt vọng có đủ. Nhưng Du không hối hận vì đã đi đến đó. Hi Trần đã viết một câu rất hay thế này:

“Trái tim em, chỉ lên tiếng một đôi lần trong đời thôi.

Em hãy chạy đi!

Và dù đau khổ,

Chị cam đoan, em sẽ ổn, vào đúng một năm sau.

Bình yên, an ổn, và trưởng thành.

Du! Hãy đi đi.”

Em cũng như thế! Cũng đến gặp anh, nhớ lúc nói với anh bằng tất cả tâm tư tình cảm của mình, thì em biết mình không hối hận, cũng chưa từng buồn vì tình yêu đơn phương của bản thân. Ngược lại, em đã cùng anh trải qua mối tình hai năm ấy. Vậy thì có gì để tiếc cho một thanh xuân, một tình yêu đã khiến em sống hết mình, sống tốt hơn từng ngày.

Em thật ghét những cô gái bi lụy và cố chấp. Tại sao ư?

Nhớ có lần em gặp một người phụ nữ van xin tình yêu của một người đàn ông. Em nghĩ tới tình yêu em của em dành cho anh. Nếu ngày đó, anh nói anh không thích em thì em có như cô ấy hay không?

Không, em ghét phải níu kéo. Khi tình yêu không thuộc về mình thì tốt nhất đừng cầu xin, đừng dùng chiêu trò để đoạt lấy. Có người từng nói là chiến đấu tới cùng vì tình yêu của bản thân. Cũng đúng đấy, nhưng tình yêu chỉ thật sự tuyệt vời khi cả hai có cảm tình, có cảm xúc và trân trọng người còn lại, khi ấy dù có bị phản đối thì chúng ta cứ cùng nhau đấu tranh tới cùng. Nhưng như cô gái ấy, thì em sẽ không níu kéo anh nếu anh từ chối em. Tại sao? Vì anh sẽ có người yêu, em cứ sống mãi trong tình cảm cố chấp ấy ư? Vậy khi đó, cố chấp chỉ có mình em đau khổ. Thay vì thế, em sẽ cảm ơn vì anh đã cho em cảm xúc của “thinh thích” một ai đó, em sẽ quên anh. Em đã nói là sẽ không làm người thứ ba, không níu kéo và cầu xin khi tình yêu không xuất phát từ hai phía.

Ngày hôm nay nhìn nhận lại, tình yêu năm ấy sao mà bình dị, giản đơn thế anh nhỉ. Chiều chiều lại dắt tay nhau ra công viên nói chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống, về một ngày như thế nào. Không cãi vã, không cố chấp.

Bây giờ, em là cô gái tự do tự tại, vẫn là con người dám nghĩ dám làm. Tình yêu, sự nghiệp đều là những thứ quan trọng trong đời. Nhưng trải nghiệm khiến ta trưởng thành mới là thứ mà em tìm kiếm.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, mặc chiếc váy hoa ngồi ở góc quán nhỏ thân quen của em. Hòa vào cái nắng vàng vọt của buổi chiều tháng sáu, em lại nhớ đến anh. Mối tình đầu làm em biết yêu thương, quan tâm đến mọi người xung quanh, khiến em trở nên chín chắn, trưởng thành trong suy nghĩ. Năm năm rồi anh chia tay em, tạm biệt thế giới tươi đẹp này. Người thân, em và cả những người bạn đều nhớ đến anh như một kỉ niệm đẹp không bao giờ quên. Dù ta không chia tay theo cách thông thường nhưng nó đủ làm tim em đau mỗi khi nhớ về người em thương. Anh à, ở đó anh có khỏe không? Anh có theo dõi em như lời hứa năm ấy anh từng nói với em không?

“Hãy cứ sống hết mình như thế này em nhé, anh sẽ luôn bảo vệ em dù ở bất kì đâu. Em vẫn là cô gái nhỏ duy nhất khiến trái tim anh rung động. Yêu em, mãi yêu em.”

Viết bởi Thể Hồng

.

Leave a Comment