Em mệt quá cho em nghỉ chút nhé

Em mệt quá cho em nghỉ chút nhé Tại nhasachvn

Cô gái ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn và nụ cười tươi như hoa, những nơi cô ấy đi qua thì mọi vật đều tuôn tràn sức sống, cô ấy tỏa ánh nắng sáng chói cả một vùng vậy. Tuy cô ấy đẹp là vậy nhưng cuộc đời cô ấy khổ quá, nói cô ấy “hồng nhan bạc phận” cũng đúng.

Em mệt quá cho em nghỉ chút nhé

Tôi biết em từ khi hai đứa còn nhỏ xíu, có lẽ là hồi học Mẫu giáo. Em lúc đó ngây thơ và trong sáng lắm, đáng yêu vô cùng. Lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp Cấp Ba, tôi hỏi nguyện vọng của em là thi vào trường gì, em nói với tôi là muốn học trường Học viện âm nhạc, em muốn trở thành Ca sĩ. Khi nói câu nói ấy, đôi mắt em long lanh và sáng rực hẳn lên, chắc chắn là em rất thích nó, có lẽ em không coi nó là một ngành nghề mà coi nó là sự sống của mình.

Em học rất giỏi nhưng không vì thế mà em lơ là việc học và nguyên mùa hè năm đó em học quên ăn quên ngủ nên em đã thi đậu vào trường mà em mong muốn. Biết là bố mẹ không đồng ý nhưng em vẫn đăng ký thi, em sống vì em chứ em không sống vì ước mơ của bố mẹ được.

Theo năm tháng em đã trưởng thành hơn và ra trường. Em cố gắng để trở thành một cô Ca sĩ xinh đẹp với giọng hát trong trẻo nhưng có lẽ ông trời nhìn không thấu nên em vẫn chưa nổi tiếng. Em rất có tài và giỏi nhưng duyên lại chưa tới.

Vào một ngày như bao ngày khác, em báo tin cho tôi biết là em đã được một công ty chuyên sản xuất âm nhạc nổi tiếng hợp tác, qua điện thoại có thể cảm nhận được giọng nói vui sướng và có chút hơi run cũng khiến tôi vui lây, tôi mừng cho em vì ước mơ của em đã dần trở thành hiện thực.

Từ đợt đó, em bận rộn tối mắt tối mũi vào công việc nên em không còn yêu thương bản thân mình như trước nữa, tôi thương em mà không biết làm cách nào để giúp em đỡ khổ hơn, tôi thật sự bất lực với chính mình.

Tôi biết em đã cố gắng rất nhiều và nỗ lực cũng rất nhiều để có được vị trí như ngày hôm nay mà chẳng hiểu sao có những con người vô duyên nói em “xinh như thế này chắc chỉ bán thân để nổi tiếng”, “hát như thế này mà cũng hát á, giọng dở kinh khủng, giọng như Chaien vậy”… em đọc được những bình luận đó em đã rất buồn, em khóc sưng cả mắt, em không thiết ăn uống nhưng không vì thế mà em bỏ cả tương lai của mình được, đừng vì những con người ất ơ ở đâu đó khiến em buồn, họ thật sự không xứng đâu em à. Giọng của em hay lắm, phải có một đôi tai nhạy và trình độ âm nhạc thượng thừa mới cảm được giọng hát của em, em hát không theo trào lưu thị trường, em hát vì chính em, em không muốn sự cố gắng của mình biến mất một cách vô nghĩa bằng những bài hát thị trường, nghe mới đầu hay và vô cùng bắt tai nhưng càng nghe lại càng chán và ca từ cũng không được chau chuốt, em không muốn thế.

Em mệt quá cho em nghỉ chút nhé tại Sách Hay 24H, bạn đang đọc bài viết tản văn Em mệt quá cho em nghỉ chút nhé tại kênh thông tin review sách hay, đọc Sách Hay Online, sách hay nên đọc tại SachHay24H.com và thiết kế website theo yêu cầu tại Bigweb hoặc đọc truyện cổ tích tại Cotich.net

Xem thêm: Top 10 cuốn truyện hay cho thiếu nhi hấp dẫn và ý nghĩa nhất

Âm nhạc của em có người thích thì cũng có người không thích, nhưng nếu họ không thích thì họ có thể không nghe mà, cớ sao họ lại công kích em bằng những bình luận bẩn thỉu như vậy chứ? Tại sao họ không nhìn nhận những sự cố gắng mà em đã bỏ ra, tại sao họ cứ chăm chăm phán xét vào những khuyết điểm của em như thế. Con người chẳng có ai là hoàn hảo, đến cả Chúa có lúc còn mắc sai lầm thì sao em lại không được như vậy?

Tôi cảm nhận em đang ngày càng trầm lắng và ít nói hơn, hỏi gì em cũng nói là mình ổn nhưng tôi biết là em chẳng ổn tẹo nào, em chỉ đang cố kìm nén cảm xúc của mình thôi, em sợ khi nói ra em sẽ yếu lòng hơn.

“Chị ơi, em mệt mỏi quá. Chị cho em dựa vào vai chị một lát có được không?”

“Em cứ dựa vào đi, chị sẽ luôn là bờ vai vững chắc cho em dựa vào.”

“Chị ơi, sau này dù có xảy ra chuyện gì thì chị cũng đừng bỏ em mà đi nha.”

“Em cứ yên tâm, chị sẽ luôn ở đây lắng nghe tâm sự của em, chị sẽ không bỏ em mà đi đâu.”

“Chị hứa nhé?”

“Chị hứa.”

Nhìn em lúc này tôi mới đau lòng làm sao, em như một con mèo con bị dầm mưa ướt như chuột lột vậy, run rẩy và sợ hãi mọi thứ. Đau càng thêm đau.

“Chị ơi, từ khi em được nhiều người biết đến em đã rất vui, em vui hơn nữa khi em đã truyền được động lực cho các bạn trẻ ở ngoài kia nhưng em cũng cảm thấy rất buồn là em chẳng làm gì nên tội với họ mà sao họ lại chửi bới thậm tệ như thế với em hả chị.” Nói xong câu đó, em khóc như một đứa trẻ, em khóc như chưa bao giờ được khóc.

Tôi dỗ dành: “Em cứ khóc đi, khóc đi cho lòng nhẹ nhõm hơn, để vơi bớt nỗi buồn lẫn gánh nặng ở trong lòng.” Tôi xoa đầu em và để đầu em dựa vào vai tôi mà khóc.

Kể từ lần đó, tôi thấy tâm trạng em đã ổn hơn nhưng tôi đã lầm.

Tôi sẽ không còn có thể nhìn thấy hình bóng em được nữa rồi vì em đã tự kết liễu đời mình, em đã thắt dây tự tử. Nghe được tin sét đánh ngang tai như thế, tôi ngỡ ngàng, sững sờ và sốc rồi hét lên “sao em lại ngốc như thế”. Sau đó tôi khóc không ngừng, khóc đến sưng húp cả mắt, tôi thương em quá. Và tôi hận mình vì đã không giúp gì được cho em, đã không tâm sự với em nhiều hơn, tôi hận chính bản thân tôi.

Tôi sẽ luôn nhớ mãi nụ cười tỏa nắng, gương mặt trái xoan xinh xắn và cả tâm hồn đẹp đẽ sáng ngần của em. Tôi sẽ không bao giờ quên.

Chúc em ở trên thiên đường sẽ hạnh phúc để bù đắp cho những tháng ngày đau khổ ở trần gian. Mong kiếp sau chúng ta sẽ lại làm bạn của nhau nữa nhé.

Tạm biệt em, cô gái bé nhỏ nhưng vô cùng dũng cảm của tôi.

Viết bởi Cẩm Tú

.

Leave a Comment