Em tiếc cho mình, tiếc cho tâm tư còn buông lơi

Em tiếc cho mình, tiếc cho tâm tư còn buông lơi Tại nhasachvn

“Em tiếc cho mình

Tiếc cho tâm tư còn buông lơi”

Em tiếc những ngày lơ đãng không cố gắng, tiếc là một trạng thái lơ lửng làm lãng phí hết một khoảng thời gian của tuổi trẻ.

Em tiếc cho mình, tiếc cho tâm tư còn buông lơi

Sống không mục tiêu em có bỏ lỡ điều gì không? Không cố gắng thì có chết hay không, em chán quá?

Không, không chết đâu em à. Nhưng thật tiếc là một cuộc đời đầy điều tốt đẹp sẽ đến khi em cố gắng cho bản thân mình.

Tôi từng buông lơi, từng chán nản và chẳng có tí nào là hứng thú trong việc cắp sách đến trường rồi lại về nhà mỗi ngày như thế. Tại sao cái vòng luẩn quẩn ấy lại cứ lặp đi lặp lại không chút khác biệt nào thế. Chừng nào tôi mới được sống như cách mình muốn, tôi muốn làm nhiều việc lắm, nhưng rồi không có tiền, không tài chính, tôi chọn bỏ cuộc.

“Thi Đại học hay không, áp lực quá, à có đủ khả năng để học không, thôi bỏ vậy!”

Cái suy nghĩ ấy đã khiến tôi từ bỏ, khiến tôi tuyên bố với cả bạn bè và thế giới rằng tôi không thi Đại học, tôi không sợ phải chịu bất kỳ áp lực nào cả cứ thế mà sống. Cứ thế mà học hết cấp ba rồi ra trường kiếm việc gì đó làm, thế là xong một cuộc đời. Lý tưởng không, không áp lực, không sợ hãi gì nữa? Đúng, không chịu áp lực nào cả so với lũ bạn đang từng ngày học, học và học cho tương lai của bọn nó thì cuộc sống của tôi lại dần trở nên nhàm chán.

Sống mà, chỉ sợ là sống không đủ lâu để thấy cuộc đời còn nhiều cái hay ho mà mình chưa khám phá ra. Chứ sống mà không khó khăn thì còn gì là cuộc đời nữa. Khó khăn thì cứ kệ nó đi. Đừng bỏ cuộc, đừng tự hủy hoại cơ hội tồn tại, cơ hội sống của mình như thế bạn à. Không cố gắng, quả thật không chết như nhiều người nói, nhưng mà một ngày nào đó. Bạn cũng sẽ như tôi, không cố gắng sẽ giết đi con người của chúng ta mất,  không cố gắng còn gặp nhiều khó khăn hơn là cố gắng gấp cả ngàn lần ấy. Giá mà có cái đồng hồ quay ngược lại thời gian, tôi chỉ ước mình đã cố hết mình cho tương lai của chính tôi. Hoặc là cái suy nghĩ dở dở ương ương kia chưa bao giờ xuất hiện trong tiềm thức của tôi lúc ấy

Nhưng mà, làm gì có điều đó. Thôi thì, chưa bao giờ là quá trễ để bắt đầu lại. Tôi đang trên đường tìm lại cuộc đời.

“Ước gì một ngày ngủ dậy, cả thế giới đều biến mất như thể chưa từng tồn tại, vậy thì sẽ không có một ai phải chịu tổn thương nữa”

Ừ, không tổn thương nữa. Nhưng mà…

Nhưng mà hiện tại tôi muốn được sống, tôi muốn là một chiến binh dũng cảm chiến đấu lì lợm trên chiến trường của cuộc đời mình. Tôi vẫn còn may mắn hơn cả nhiều người kia mà. Tôi còn có thể ngồi đây viết những con chữ một cách nhanh nhẹn và linh hoạt, tôi vẫn biết mình còn sống, tôi biết mình còn khả năng đi lại, nói chuyện, tôi vẫn có thể học hành đàng hoàng như lúc trước. Tôi có thể tự mình đi dọc dưới những hàng cây tỏa bóng mát và dưới ánh đèn điện vàng vàng tỏa ra từ những cây đèn dọc khu phố.

Vậy tại sao tôi chọn cách sống an nhàn chứ? Không, tôi sẽ chọn sống đầy thử thách và trải nghiệm. Tôi sẽ cố gắng, sẽ như con nhím nhỏ đi hết đoạn đường gập ghềnh ở hiện tại, và khi ai đó bảo tôi bỏ cuộc đi tôi sẽ xù lông lên mà bảo rằng:

“Tôi sẽ không lãng phí cuộc đời ngắn ngủi này”

Bạn biết không, cái suy nghĩ bỏ cuộc ấy khiến tôi bây giờ hối hận vô cùng. Tôi gặp khó khăn, tôi muốn mình cố cố và cố hết mình. Cố gắng dù đến hơi thở cuối cùng của chính tôi.

Cuộc đời của tôi từng đẹp và rực rỡ biết bao, tôi từng có thể làm bất kì điều gì mình muốn mà không sợ hãi gì cả. Nhưng khi gặp biến cố ấy trong đời, tôi đã hành xử không suy nghĩ như thế đấy. Tôi kiệt sức và mệt mỏi, tôi chỉ muốn ai đó giải thoát cho cuộc đời khổ ải này của tôi.

Nhưng khi tôi nhìn hình ảnh của các em nhỏ vùng rẻo cao ngày ngày thiếu thốn các điều kiện sinh hoạt cơ bản nhất, tôi hối hận khi các cô chú đã trải qua hơn nửa đời người chỉ có thể sống trong bản làng mà đến cơ hội đi ra Thủ đô hay Thành phố rộng lớn hơn cũng không có. Mà tôi thì khác họ, à còn cả với các em nhỏ bị bỏ rơi ở trại trẻ nữa, tôi còn ba mẹ để yêu thương và chăm sóc mà. Tôi còn khả năng đi lại, cơ thể tôi còn nguyên vẹn, lành lặn đến như thế. Tôi đâu phải nạn nhân bị chất độc màu da cam. Tôi còn may mắn quá đỗi. Tôi được ba mẹ nuôi dưỡng đủ đầy dù họ khó khăn đến thế nào đi nữa. Tôi còn được đến trường, tôi còn có thể tự kiếm tiền để thay đổi cuộc đời mình.

Vậy nên, bạn đừng từ bỏ bạn nhé! Tôi xin đấy, đừng vì một phút mệt mỏi, yếu lòng và cô đơn nào đó mà buông bỏ hết thảy. Bạn buồn thì cứ khóc đi, cứ ngừng lại một chút để suy nghĩ thật kỹ. Và lúc ấy, hãy để bản thân thật tĩnh lặng để suy nghĩ ra được nhiều điều ý nghĩa hơn. Đừng lãng phí cuộc đời bạn à, vì bạn có chắc kiếp sau mình còn có cơ hội sống và may mắn như hiện tại hay không?

Viết bởi Thể Hồng

.

Leave a Comment