Hoá ra sự dịu dàng nào cũng có thời hạn riêng của nó

Hoá ra sự dịu dàng nào cũng có thời hạn riêng của nó Tại nhasachvn

Hoá ra sự dịu dàng nào cũng có thời hạn riêng của nó

Hoá ra sự dịu dàng nào cũng có thời hạn riêng của nó

Mùa đông năm trước, tôi gặp anh tại tiệm hoa, nơi tôi làm việc. Thoạt nhìn bề ngoài, anh cao hơn tôi một cái đầu, khuôn mặt điển trai, nhưng điểm thu hút tôi nhất ở khuôn mặt anh là đôi mắt như biết cười.

Tôi thích anh từ lần đầu tiên gặp gỡ, khi vừa bước chân vào tiệm, anh đã nhìn tôi nở nụ cười tươi đến mức nếu người ngoài nhìn vào chắc hẳn còn tưởng tôi và anh thân thiết với nhau đã lâu.

Cứ cách khoảng vài ba hôm anh lại ghé tiệm, tần suất anh mua nhiều đến mức tôi không còn nhớ nổi chúng tôi đã gặp nhau bao nhiêu lần trong năm, và điều đó làm tôi thêm tò mò về anh.

Một điều thú vị nữa là anh chỉ mua duy nhất chỉ một loại hoa cùng một màu sắc, nên tôi cho rằng anh đây là loài hoa mà anh yêu thích nhất. Có lần, tôi tò mò hỏi anh:

– Ngoài hoa lan anh còn thích hoa nào khác không?

– Anh không thích hoa lan

 Câu trả lời của anh làm tôi rất bất ngờ, tôi hỏi tiếp:

– Không thích thật sao? Vậy sao anh hay mua nó thế? 

Anh đưa mắt nhìn những nhành lan đang được tôi bó lại, dịu dàng trả lời:

– Anh mua vì một cô gái rất quan trọng với anh thích nó

Nụ cười trên môi của tôi cũng dần trở nên gượng gạo sau khi nghe anh nói xong, tôi không đáp lại, chăm chú tiếp tục công việc của mình. Nên có lẽ anh không biết trái tim như đang vỡ vụn. 

Tôi không biết cô gái mà anh nói là ai, quan trọng như thế nào trong trái tim anh, nhưng tôi cảm nhận được một cảm giác đau đớn trong tim mình khi anh nhắc về cô ấy với ánh mắt tràn ngập yêu thương. 

Tôi không dám hỏi anh thêm câu nào. Vì tôi sợ bản thân sẽ nghe được đáp án đau lòng, đáp án mà tôi không mong muốn nhất. Bởi anh là tất cả những gì tôi có được trong thanh xuân nhạt nhoà này. 

Ban đầu, tôi cứ ngỡ mình sẽ phải trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời trong cảnh độc thân. Ban ngày đi làm, ban đêm về thui thủi làm mọi thứ một mình. 

Ngày đông giá rét cũng như ngày nắng hạ chói chang, mọi thứ tôi đều buộc bản thân phải tự mình cố gắng, tự mình trải qua, dẫu biết tôi chỉ là một cô gái, sẽ có lúc được phép yếu đuối. 

Tôi làm vậy sở dĩ không phải do tôi không có ai theo đuổi, không thể tìm thấy được sự dịu dàng, ấm áp từ vòng tay của một chàng trai nào đó. Nhưng rất tiếc, những người theo đuổi tôi, tôi đều không cảm thấy thích. 

Lúc đó, tôi nghĩ mình đã quen với cô đơn nên mới không thể động lòng với một ai, nên càng không thích ứng được việc có người luôn bên cạnh chở che. Nhưng sau khi tôi gặp anh thì mới nhận ra suy nghĩ lúc đó của bản thân là hoàn toàn sai. Không phải trái tim tôi không còn có thể yêu thương nữa mà là do bản thân tôi chưa gặp đúng người! 

Anh là một chàng trai hay cười, cư xử nhẹ nhàng, anh luôn làm tôi cảm thấy thú vị về anh. Đã có lúc, tôi ví anh như một kho báu chứa nhiều bí mật, mà càng tìm hiểu, càng đến gần tôi lại càng bị hấp dẫn.

Dần dần, tôi và anh nói chuyện nhiều với nhau hơn và những lần gặp gỡ ngẫu nhiên ngoài tiệm hoa cũng nhiều hơn. Cuối cùng, tôi cũng đã được trải qua những năm tháng đẹp đẽ mà tôi hằng mơ ước ấy, những năm tháng có anh.

Có bên cạnh một người mà khi nhìn thấy, đôi mắt sáng lên, môi sẽ bất giác nở nụ cười tràn đầy tình yêu nồng nhiệt. Và trái tim cũng vang lên giai điệu tình yêu du dương mà những người đang yêu mới cảm nhận được. 

Cuộc sống của tôi từ khi có anh cũng trở nên khác trước rất nhiều. Tôi có thêm thói quen thức khuya chỉ để đợi tin nhắn của anh, những lần bó hoa cho anh đều tặng thêm một cành. Mỗi khi trời mưa, tôi đều sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho anh, nhắc anh nhớ mang ô. 

Chỉ có điều, lúc đó tôi không ngờ đến là những thói quen từng khiến tôi vui vẻ ấy, sau này lại chính là những thói quen khiến tôi đau lòng nhất. 

Tôi và anh ở trong mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu” như thế một thời gian dài. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, ấy vậy mà sau cùng vẫn phải xa nhau. 

Tôi đã lấy hết can đảm, và lấy cả trái tim mình ra mạo hiểm mà hỏi anh câu hỏi luôn là một dấu chấm hỏi lớn  trong lòng tôi: 

– Cô gái mà anh nói, là gì của anh thế? 

– Cô ấy… là người yêu cũ của anh

Tôi cảm nhận được lồng ngực mình đang từ từ đau đớn hơn, nhưng vẫn quyết tâm hỏi tiếp: 

– Anh còn yêu cô ấy sao?

– Đúng vậy! Anh chỉ nói với em thôi đấy! 

Tôi cố nén nước mắt: 

– Vậy anh xem em là gì? 

– Đương nhiên là bạn bè thân thiết! 

Lần đầu tiên tôi nhận ra ranh giới của tình bạn và tình yêu lại mong manh đến thế! Hoá ra sự dịu dàng nào của anh dành cho tôi cũng có thời hạn riêng của nó…

Viết bởi Tuyết Hồng

.

Leave a Comment