Mệt rồi thì về nhà thôi!

Mệt rồi thì về nhà thôi! Tại nhasachvn

“Mệt rồi thì về nhà thôi!”

Từ bé, tôi là một đứa trẻ rất hiếm khi nhận được sự quan tâm, che chở của ba mẹ. Ba tôi suốt ngày bận rộn, đến một câu nói hay một lời nhắn đều ít khi có thời gian dành cho tôi. Mẹ tôi lại bận hơn cả ba, mỗi tháng đều đi đâu đó công tác chừng năm mười bữa, mỗi khi về đến nhà không lâu lại phải rời đi. 

 

Mệt rồi thì về nhà thôi!

Tôi từng hỏi về công việc của ba mẹ, nhưng đều bị phớt lờ. Đến một hôm, tôi không còn chịu được cảnh lúc nào bản thân cũng thui thủi một mình trong cái nơi gọi là “nhà”, tôi hỏi mẹ có thể dành thời gian nhiều hơn cho tôi không, kết quả là nhận được một tràng dài những lời hứa mà tôi biết mẹ sẽ chẳng khi nào thực hiện được hết chúng. 

Tôi một bên thì ôm mớ bòng bong sau khi bị mẹ làm cho thất vọng, một bên thì ôm hy vọng với câu trả lời của ba. Nhưng đúng thật là ôm hy vọng bao nhiêu thì thất vọng càng lớn bấy nhiêu. Ba tôi nói y hệt mẹ, cũng hứa qua loa vài câu rồi lại ra ngoài đến tối. 

Thế là tôi lại phải tiếp tục sống trong nhà nhưng lúc nào cũng chỉ một thân một mình. Buổi sáng đi học, trưa về ăn cơm rồi cắm mặt vào máy tính, chiều lại đi học đến tối. Mỗi ngày mở mắt ra tôi đều thấy chán nản vô cùng, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.

Tuy nhà tôi ở thành phố, nơi những ngôi nhà san sát nhau, đường phố thì cơ man là người qua lại mỗi ngày, nhưng tôi vẫn không có nổi một người bạn hàng xóm nào, nghĩ đến chuyện này, tôi lại thêm âu sầu. 

Mẹ luôn dạy tôi phải biết thông cảm cho “người lớn”, nhưng hình như mẹ đã quên béng mất việc phải quan tâm đến cảm nhận của con cái. Tôi có thể thông cảm cho ba mẹ, nhưng căn bản là ba mẹ không hề để ý việc đó, có lẽ họ đều cho rằng đó là điều bắt buộc tôi phải làm. Thật đáng buồn! 

Tôi trải qua cuộc sống tẻ nhạt như thế đến hết lớp ba. Chuyện mà tôi luôn thầm lo lắng cũng xảy ra, ba mẹ tôi đã quyết định ly hôn. Họ chia nhau tài sản mà họ đã dành cả thanh xuân để gây dựng lên, một căn nhà và một lời hứa sẽ bên nhau đến khi tóc bạc màu. Cuối cùng thì ba hay mẹ tôi đều không ai có thể đủ sức níu giữ một tình yêu đã vụt khỏi tầm tay. 

Ngày đặt bút ký giấy ly hôn, tôi cũng có mặt để được quyết định sẽ theo ở với một trong hai người. Tuy tôi đã sớm biết bản thân mình sau này sẽ thiếu ba hoặc mẹ nhưng vào lúc định nói ra lựa chọn của bản thân, tôi vẫn đau lòng rồi khóc đến sưng mắt. 

Con à! Con ở với ba hay với mẹ?

Ba tôi nhẹ nhàng hỏi, thấy tôi không đáp lời liền nói tiếp: 

Con muốn sống với ai thì cứ nói, ba mẹ sẽ không ép buộc! 

Nếu tôi chọn ba thì sau này sẽ ít khi được gặp mẹ, không còn được ăn cơm mẹ nấu. Và nếu tôi chọn mẹ thì sẽ không được mỗi ngày gọi hai tiếng “ba ơi”. Cuối cùng, tôi bỏ về phòng nằm khóc một trận, sau đó ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy tôi vốn tưởng căn nhà sẽ chẳng còn ai, ba mẹ đều đã ra ngoài. 

Nên tôi định bụng sẽ đi nấu mì ăn, nhưng khi ra khỏi phòng lại bắt gặp hình dáng quen thuộc, đó là bà ngoại tôi. Có lẽ, ba mẹ tôi đã nói mọi chuyện cho bà biết, bà lặn lội từ quê lên hẳn là để đón tôi về ở chung. 

Nhà ngoại tôi ở quê nên khác trên thành thị rất nhiều, những thứ tưởng chừng như có thể mua ở các hàng quán, siêu thị gần nhà ba mẹ tôi trên đó thì ở đây đều rất hiếm. Ngược lại, ở đây cây trái không thiếu loại nào, những cánh đồng thì trải dài bất tận, con đường làng cũng trải đầy hoa hai bên, đẹp đến mức khiến tôi ngẩn người. 

Nhà ngoại tôi cách nhà hàng xóm chừng năm bước chân, bên đó trẻ con rất nhiều, nên tôi không còn phải trải qua cảm giác thiếu bạn bè như ở thành phố. 

Chỉ khoảng hơn nửa tháng, tôi đã khá quen thuộc với nhịp sống bình yên ở đây. Nỗi đau về cuộc hôn nhân của mẹ cũng dần chìm vào quên lãng. 

Sau này, mỗi khi nhắc lại, tôi không biết nên buồn hay vui vì chuyện ba mẹ ly hôn. Vì nếu họ vẫn tiếp tục chung sống, tôi sẽ không có cơ hội về quê với ông bà. 

Tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng thể quên những kỷ niệm thời thơ ấu được ông ngoại chở trên chiếc xe đạp cà tàng đi học mỗi ngày, được bà ngoại kể chuyện cổ ngày xưa để đưa tôi vào giấc ngủ. 

Đến lúc tôi đã trưởng thành, vẫn không nỡ rời làng quê lên thành phố lập nghiệp. Bởi nơi đó đã cho tôi những hồi ức đẹp đẽ nhất trong tuổi thơ mà ba mẹ tôi hay nơi thành thị xa hoa ấy sẽ mãi mãi không thể nào cho tôi được. 

Suy cho cùng, nơi gọi là “nhà” ấy không nhất định phải có đầy đủ ba mẹ, không nhất định thiết phải giàu sang phú quý, chỉ cần mỗi khi mệt mỏi, ngôi nhà ấy là nơi đầu tiên bạn sẽ tìm về, để được vỗ về sau những mệt mỏi của xã hội.  

Bởi thế, nếu đang cảm thấy cuộc sống bon chen mệt mỏi quá thì hãy cứ về nhà thôi!

Viết bởi Tuyết Hồng

.

Leave a Comment