Những Dòng Tản Văn Hay Về Gia Đình

Những Dòng Tản Văn Hay Về Gia Đình Tại nhasachvn

Gửi cậu, người có một gia đình không trọn vẹn

Tuổi thơ là khoảng thời gian rất kỳ diệu, nó có thể biến cậu trở thành một người hạnh phúc hoặc một người luôn mang trong mình những u uất. 

Sự đẹp đẽ của nó được thông qua những gì cậu được trải nghiệm. Nhưng có lẽ trong chúng ta, chẳng mấy ai được vô lo vô nghĩ, không cần phải gánh chịu nữa áp lực, nỗi đau từ cuộc sống.

Những Dòng Tản Văn Hay Về Gia Đình

Ngày bé, tôi thích nhất là cùng đám bạn rong chơi trên đường làng, chúng tôi cùng chơi đủ các trò chơi, nhưng hễ đến gần giờ cơm trưa, lại có vài đứa bị mẹ đến tận nơi vụt roi vào mông, vừa đi về, vừa khóc nức nở. 

Dần dần, đám bạn tôi cũng bị ba mẹ gọi về hết, chỉ còn mình tôi cô đơn đứng dưới gốc bàng nhìn theo bóng lưng đã khuất của bọn nó, lòng thầm ghen tỵ. Có thể đám bạn tôi cảm thấy điều đó thật tệ, nhưng tôi lại luôn ao ước được ba mẹ quan tâm như vậy. 

Ba tôi là một gã nghiện rượu, suốt ngày chìm trong cơn say, hễ về đến nhà nếu không cãi nhau với mẹ thì cũng là ngủ một giấc thật dài. Cuộc sống của ba là thế, luôn bận rộn với bia rượu, cờ bạc. Nên chẳng mấy khi có dịp nói chuyện cùng tôi, mặc dù đều là người một nhà. 

Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ lam lũ vất vả, gánh trên đôi vai gầy cả phần trách nhiệm của ba. Vì mẹ luôn bận rộn với công việc, nên tôi cũng chỉ đôi ba lần khi tâm sự cùng mẹ. 

Đến năm tôi lên mười, ba mẹ cũng ly hôn sau ngần ấy năm chung sống không hòa thuận. Tôi tuy buồn, nhưng vui cho mẹ hơn. Vì sau này, mẹ không còn phải chịu đựng, không còn phải khóc thầm trong những đêm đông dài. 

Nếu được quay lại, tôi chỉ mong tần suất những lần ba mẹ cãi nhau ít đi, tôi được ba quan tâm hơn, được mẹ dỗ dành như đám bạn chơi cùng. Nhưng có một số mong ước, dù cậu cố gắng hoàn thiện bản thân, chăm chỉ làm hết sức mình cũng chẳng thể nào với tới. Và mong ước của tôi là một trong số đó. 

Thoạt nhìn, nó thật giản đơn biết mấy, nhưng đối với gia đình tôi lại là một điều rất xa xỉ và quý giá, mà ngỡ tôi có dùng cả cuộc đời mình cũng chẳng thể chạm đến, dẫu chỉ là một lần duy nhất. Mỗi lần nghĩ đến đây, tôi đều không kìm lòng được mà rơi nước mắt. 

Nhưng những nỗi đau và tủi thân của mình, tôi chỉ giữ kín trong lòng, không dám để mẹ biết, tôi sợ mẹ lại hay khóc thầm vì tủi phận mình, và cũng vì thương cho phận tôi. 

Với những đứa trẻ như chúng ta, tuổi thơ là khoảng thời gian rất tối tăm và bi thương. Chúng ta đều thiếu vắng tình thương yêu của ba, hoặc mẹ. Đều chứng kiến cảnh tượng mà cứ ngỡ cả đời sẽ chẳng thể nào quên, nghe thấy những lần cãi vã kinh khủng từ ba mẹ, hứng chịu cảm giác bị bạn bè cười chê, hay gán cho cái mác “không cha, không mẹ”. 

Dẫu thế nào, vết nứt trong hôn nhân của ba mẹ cậu không phải là lỗi của cậu. Vốn dĩ, mọi người nên yêu thương những đứa trẻ như chúng ta, những đứa nhỏ luôn phải chịu thiệt thòi từ cuộc hôn nhân lầm lỡ ấy, và không được trải qua một tuổi thơ êm đẹp, vô lo, vô nghĩ như chúng bạn. Vậy nên, đừng bao giờ tự trách bản thân khi nghe mẹ hoặc ba nói rằng “vì con mà ba/mẹ phải cố sức hàn gắn cuộc hôn nhân đã đến bên bờ vực đổ vỡ.”

Có lẽ, khi ba mẹ cậu cãi vã, cậu đã từng nhiều lần ngồi co ro một góc, lặng lẽ nhớ về những kí ức xưa cũ, khoảng thời gian mà gia đình cậu đã từng rất hạnh phúc. Tớ nghĩ tuy nó ngắn ngủi nhưng khoảng thời gian đó thật sự đáng nhớ với cậu. Nhưng tất cả giờ cũng chỉ còn là kỷ niệm, chúng ta đừng nên mãi tiếc nuối về nó. 

Hãy học cách chấp nhận thực tại, trân trọng người luôn bên cậu, nuôi dưỡng và yêu thương cậu. Vì cậu xứng đáng có những phút giây được yêu thương, bao bọc, dù cho cậu đang là một đứa trẻ hay đã là một người trưởng thành. 

Tớ từng nghe ai đó nói rằng: “Trong đời mỗi người sẽ có một thời điểm không thể quay đầu lại. Cũng trong vài trường hợp, thời điểm đó là lúc cậu không thể tiếp tục được nữa. Và khi ta chạm đến thời điểm đó, mọi thứ ta có thể làm chỉ là im lặng chấp nhận sự thật. Đó là cách mà chúng ta tồn tại…”

Hãy nhìn qua ô cửa sổ, mặt trời vẫn đang dốc sức chiếu rọi những tia nắng cuối chiều, hoàng hôn thật đẹp biết bao. Hãy vực tâm hồn dậy khỏi quá khứ bi thương ấy, sống tiếp với những niềm hạnh phúc dù là lớn lao hay nhỏ nhoi xung quanh cậu. Và tớ tin rằng, ai trong chúng ta cũng đều sẽ tìm thấy người yêu thương mình vô điều kiện, ngoại trừ ba mẹ. 

Hy vọng sau những tháng ngày bão giông ấy, chúng ta đều có thể tìm cho mình một nơi trú ẩn tốt nhất. Vì thế, trong thời gian này, đừng để sự tiêu cực từ cuộc hôn nhân của ba mẹ cậu đánh lừa rằng nó là con quái vật to lớn, không thể bị cậu đánh gục, thật ra nó lớn hay nhỏ, đều do chính cậu quyết định! 

Viết bởi Tuyết Hồng

 

.

Leave a Comment