Những trích dẫn hay nhất trong sách của Bạch Lạc Mai

Những trích dẫn hay nhất trong sách của Bạch Lạc Mai Tại nhasachvn

Bạch Lạc Mai tên thật là Tư Trí Huệ hiện tại chị đang sinh sống tại Giang Nam, Trung Quốc. Hầu như các thông tin về chị hầu như rất hạn chế, bởi Bạch Lạc Mai thường ít tham gia các buổi ra mắt sách. Thế nhưng những dòng chữ của chị luôn là nguồn động lực giúp các bạn trẻ sống ý nghĩa hơn mỗi ngày. Dưới đây là những trích dẫn hay nhất trong sách của Bạch Lạc Mai, mời bạn cùng theo dõi!

Những trích dẫn hay nhất trong sách của Bạch Lạc Mai

  1. Không biết là ai đã từng nói, nhân sinh phải lên xuống chìm nổi mới có thể bình an, quá thông thuận trái lại sẽ không được dài lâu. Tin vào câu nói đó, đối mặt với những sự cố bất ngờ sẽ tấy ung dung trấn tĩnh hơn rất nhiều. Những ngày mưa chưa chắc đều là buồn bã, có thể pha một bình trà nhàn nhã, thưởng thức nhân sinh. Lúc trăng khuyết cũng chưa hẳn chỉ toàn sâu thẳm, cũng có thể tựa cửa sổ ngồi lặng yên, dịu dàng hoài niệm cố nhân ở phương xa.
  2. Thế giới này rộng lớn như vậy, người lướt qua ta cũng nhiều vô số kể, khó khăn lắm mới gặp được một người như anh, nhưng cuối cùng vẫn để lạc mất anh giữa biển người mênh mông.
  3. Một người thấu hiểu nhân tình thế thái sẽ hiểu rằng, so với hoa xuân, lá thu lại càng khiến người ta xúc động. Chỉ là tình cảm đã đến mức nhạt đi, thì khó tránh khỏi sẽ có hụt hẫng, sẽ buồn bã mà truy tìm những điều tốt đẹp đã từng có. Nhưng cũng sẽ có một kiểu người như thế này, khi yêu một người thì có thể yêu sâu đậm tận đến lúc chết đi, trong sinh mệnh của anh ta, tất cả những ngày tháng đều đẹp đẽ như lần đầu gặp gỡ.
  4. Lòng người rất yêu mềm, cũng rất dễ thay đổi, một thoáng gió lay cỏ động đủ bóp chết tất cả quá khứ. Nhiều lúc bạn oán trách người khác chẳng được như xưa, song thực ra chính bạn cũng đã đánh mất bản thân mình năm đó.
  5. Khi còn trẻ, tôi từng yêu một người, cho rằng không có anh, ngày tháng rực rỡ đến mấy cũng đều tẻ nhạt vô vị. Đến khi duyên phận đã hết, tôi mới tỉnh ngộ, bản thân thật ra không nặng tình đến thế.
  6. Hiện thực chính là lưỡi dao sắc lẻm, con dao dính đầy vết máu ấy, vĩnh viễn sẽ không có từ bi.
  7. Rồi sẽ đến một khoảng thời gian mà tất cả mọi thứ đều nặng nề, tất cả mọi việc đều khiến mình hoang mang và tất cả mối quan hệ không đáng tin cậy. Vào khoảng thời gian đây, mình cứ mãi tự hỏi, tại sao hôm nay mình vẫn cứ phải chịu đựng thế này…
  8. Những gì tôi muốn, những gì tôi cần, chẳng qua cũng chỉ là thế này. Bầu bạn với cỏ cây, một bình trà nhạt, cùng người mình yêu, bên nhau sớm chiều. Ngày tháng bình thường chẳng cần quá nhiều những đường mật dịu dàng, có lúc, chỉ một ánh mắt ấm áp, một nụ cười mỉm tinh khôi, là đủ rồi.
  9. Chẳng cầu trong những tháng năm đẹp nhất gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những năm còn sống được tương phùng, lựa chọn một tòa thành sống với nhau đến già. TRông một sân đầy cây cỏ, chậm rãu pha trà nhàn nhã, bên nhau trọn đời.
  10. Nếu trên đời này có ai đó khiến bạn không từ bỏ được, có việc gì khiến bạn phiền não khổ sở, nên học cách dửng dưng quên đi, chọn lựa kê cận một cảnh đẹp, làm một người yên tịnh từ bi…
  11. Con người đi giữa thế gian, đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau. Không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình.
  12. Khi còn trẻ, nếu đã yêu một người, xin bạn, xin bạn nhất định phải đối xử dịu dàng với người đó.
  13. Chúng ta đều là du khách đi ngang qua hồng trần, lưng đeo tay nải vị đời, nặng đến không cách nào đi thẳng.
  14. Con người luôn thích hồi tường, luôn thích ôn lại chuyện cũ, luôn thích lưu luyến, nhưng sau khi u mê lại đột nhiên phát hiện, những chuyện từng ngỡ sẽ mãi mãi không quên được, trong quá trình nhung nhớ khôn nguôi của chúng ta, cũng sẽ sẽ dần dần quên lãng.
  15. Chẳng cần chỉ trời thề thốt đời sau nhất định gặp nhau, chẳng cần quỳ rạp thật lâu, người bạn đợi chờ, một ngày nào đó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện bên cạnh bạn. Ghi nhớ từng nụ cười trong đời, khắc sâu từng bóng lưng đi lướt qua, nhớ rõ tiếng thở dài u sầu trong từng đôi mắt. Bạn là đàn gâm, người ấy là tháng năm; bạn là nàng thơ, người ấy là chim nhạn.
  16. Mỗi khi nhàn rỗi, người đời thường thích đọc câu chuyện của người khác, toan dùng những tình cảm vượt lên trên thế tục đắp điếm tháng ngày bình đạm của mình.
  17. Chúng ta đều là những người bình thường nhất, nhưng vì mộng tưởng khác trong lòng, lại cam nguyện làm một lữ khách, phiêu dạt chân trời, phóng khoáng vẫy chào quê nhà.
  18. Một con người chỉ khi sinh ra và chết đi là sạch sẽ nhất. Người vừa mới chào đời, cắt bỏ hết thảy ký ức từ kiếp trước, đến nhân gian này một cách đơn thuần nhất. Còn một người sắp đi vào cõi chết, lại là tay trắng ra đi, không mang theo nổi dù chỉ là một hạt bụi của phàm trần.

Cảm ơn bạn đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ Sách Hay 24h!

Sách Hay 24h Sách Hay 24h Sách Hay 24h Sách Hay 24h Sách Hay 24h Sách Hay 24h Sách Hay 24h Sách Hay 24h Sách Hay 24h Sách Hay 24h Sách Hay 24h Sách Hay 24h

.