Ông giáo – Nhân vật mang nỗi đau của một trí thức nghèo nhasachvn

Ông giáo – Nhân vật mang nỗi đau của một trí thức nghèo Tại nhasachvn

“Sống đã rồi hãy viết, hãy hòa mình vào cuộc sống vĩ đại của nhân dân”. Nam Cao đã nói như thế khi nhắc về trách nhiệm của một người làm nghệ thuật, một người cầm bút. Và bản thân ông cũng như thế, ta dễ dàng nhận ra cái tình người bình dị mà nhà văn dành cho nhân vật qua các tác phẩm như Lão Hạc. Nơi mà một người tri thức nghèo như ông giáo, ta tưởng chừng như không có một nỗi niềm, sự khổ sở gì trong đời cũng được nhà văn làm bật lên cái khó của họ. Đọc và ngẫm nghĩ Lão Hạc, ta sẽ thấy không sai khi nói rằng Nam Cao là nhà văn của người tri thức và người nông dân nghèo. Đặc biệt là những nhân vật như ông giáo trong thời kì xã hội lúc bấy giờ.

Ông giáo - Nhân vật mang nỗi đau của một trí thức nghèo

Trước hết, ông giáo cũng là một con người nghèo, một con người có nỗi khổ không thua gì lão Hạc. Người nghèo đối với họ cái thứ quý giá nhất là vườn, là đất, là thức ăn, là có cái mặc qua ngày. Miễn còn được sống thì họ còn cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Còn một con người tri thức như ông giáo, sách, những quyển sách là tất cả gia tài. Sách cũng như người bạn đời, bạn tâm giao của ông. Mà có ai lại nỡ bán đi bạn của mình bao giờ? “Hồi bị ốm nặng ở Sài Gòn tôi bán gần hết cả áo quần, nhưng vẫn không chịu bán cho ai một quyển”. Rồi cái ngày về quê, va-li của ông cũng toàn những sách là sách. Ông mê và trân trọng cái gia tài ấy đến nỗi như lý tưởng, như một thứ truyền lửa cho ông trong cái thời buổi loạn lạc đói kém này. “Ôi những quyển sách rất nâng niu! Tôi đã nguyện giữ chúng suốt đời, để lưu lại cái kỷ niệm một thời chăm chỉ, hăng hái và tin tưởng đầy những say mê đẹp và cao vọng: mỗi lần mở một quyển ra, chưa kịp đọc dòng nào, tôi đã thấy bừng lên trong lòng tôi như một rạng đông, cái hình ảnh tuổi hai mươi trong trẻo, biết yêu và biết ghét…” Ông cất nó như muốn lưu giữ cả cuộc đời từng cố gắng hết mình. Ấy vậy mà cái nghèo, cái khổ nó bủa vây gia đình ông giáo. Trách nhiệm của một người bố đè nặng lên đôi vai của một trí thức nghèo bị xã hội ruồng bỏ. Xã hội những năm 1945, thì người nông dân hay trí thức cũng bị bỏ quên, cũng khổ như nhau cả. Ông giáo phải bán đi năm quyển sách cuốn cùng để chạy chữa cho đứa con nhỏ. “Ta có quyền giữ cho ta một tí gì đâu?” Lý tưởng của ông giáo hay người bạn tâm tình của Lão Hạc đều phải bán đi cả. Bán để không chết, để không bị cái mục rửa, bị ăn mòn vào tâm hồn của họ như cách lão Hạc bán đi cậu Vàng của lão. Thì bây giờ ông giáo cũng không thể vì cái lý tưởng của bản thân mà để con ông bệnh tật được. Thương làm sao cái nỗi buồn, nỗi bất lực nhìn từng “đứa con tinh thần” rơi vào tay người khác của ông giáo.

Ông giáo - Nhân vật mang nỗi đau của một trí thức nghèo

Đau đớn và bất lực, cái nỗi bất lực khi không giúp gì được cho người ta thương. Đó là cái nỗi đau thấu tận tâm can của con người tri thức này. Ông giáo coi lão Hạc như người trong nhà. Ông chia cho lão củ khoai, chén chè, điếu thuốc. Ông ngồi nghe câu chuyện về người con trai đi đồn điền cao su của lão Hạc, người không biết khi mới trở về để lão Hạc đưa lại mảnh vườn cho hắn sinh nhai. Có chuyện gì buồn, “tình làng nghĩa xóm, lão Hạc cũng tâm sự với ông giáo cả. Kể cả lúc cậu Vàng bị bán đi mất, ông giáo cũng thấy cái nỗi đau trong lão, rồi ông cũng không còn sót năm quyển sách của mình nữa. Ông đau cho cái nỗi đau của lão Hạc nhiều hơn. Đói kém, lão Hạc cũng không có việc gì làm, hết ăn khoai rồi chế được món gì lão ăn món đó. Ông giáo không nỡ nhìn con người như lão Hạc phải tự ép mình đến chết. Nói với vợ của mình về lão, ông không trách cái thái độ ghét lão Hạc của vợ. Bởi ông hiểu “một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?”. Nhưng ông giáo từ đó cũng đau buồn, một nỗi đau mang tên “bất lực”. Ông giáo giúp gì được cho lão để lão không phải khổ thế nữa? Ngoài sách thì ông còn cái gì để cho lão nữa đâu. Cả cái ăn, củ khoai ông muốn giúp mà lão cũng từ chối. Ngày qua ngày, ông giáo chỉ còn nỗi bất lực muốn giúp cũng không được. Ôi, cái người mà ông giáo thương như gia đình mà giờ đây phải trông thấy lão nối gót Binh Tư ư? Lão cũng bị tha hóa để nỗi phải bẫy chó để có cái sinh tồn ư? Không, ông giáo thấy bất lực và thất vọng tột cùng. Nỗi đau của ông giáo dâng lên đỉnh điểm khi thấy lão Hạc nằm vật vã trên giường. Lúc ấy, chỉ có ông và Binh Tư biết vì sao lão như thế. Ông giáo như bàng hoàng, và hối hận thay cho những ý nghĩ về lão Hạc. Ông chưa hiểu rõ con người của lão. Ông chỉ biết giữ gìn cái mảnh vườn của lão, để một ngày nào đó trao trả lại cho con trai lão như cái ước nguyên lão hằng mong ước.

“Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác”. Cuộc đời mà Nam Cao muốn nói đến là cái nghèo, cái khó đã dồn những người như ông giáo, như lão Hạc vào lựa chọn cuối cùng. Những lựa chọn khiến họ phải đổi những thứ quý giá nhất đổi lại nhân cách, bảo toàn nhân phẩm của mình. Nam Cao đã khai thác mọi khía cạnh, thể hiện nỗi đau, sự bất lực của người tri thức nghèo đầy rõ nét. Đồng thời còn có những nhận định bất hủ đến tận ngày sau.

Viết bởi Thể Hồng

 

.

Leave a Comment