Phân tích hình tượng nhân vật Thị Nở trong tác phẩm Chí Phèo nhasachvn

Phân tích hình tượng nhân vật Thị Nở trong tác phẩm Chí Phèo Tại nhasachvn

“Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi. Khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có”.Đó là lời nhận định của nhà văn Nam Cao về văn học. Và Chí Phèo là một “nguồn chưa ai khơi”, một tác phẩm với góc nhìn đầy nhân văn qua cuộc đời của Chí. Cái hay của ông là khai thác những yếu tố tưởng chừng như bị vứt bỏ, xấu xí trong xã hội trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Thị Nở trong tác phẩm “Chí Phèo” là nhân vật điển hình cho câu nói ấy.

Phân tích hình tượng nhân vật Thị Nở trong tác phẩm Chí Phèo

Văn chương thường chỉ nhắc đến những nhân vật đẹp sắc nước hương trời như Thúy Kiều, như những người phụ nữ đầy sắt son trong Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương. Có mấy ai lại miêu tả nhân vật của mình như cách Nam Cao đưa Thị Nở vào tác phẩm. Thị là một người đàn bà gàn dở, ngu ngốc. Vẻ ngoài của Thị “xấu ma chê quỷ hờn” được nhà văn khắc họa rõ ràng như sau: “Cái mặt của thị thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi mà bề ngang hơn bề dài, thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại, nếu hai má nó phinh phính thì mặt thị lại còn được hao hao như mặt lợn… Cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành…”. Thị chưa có chồng, người đàn bà đầy những điểm xấu ấy lại còn ở với người cô ngoài năm mươi tuổi chưa lập gia đình. Tính tình Thị gàn dở lắm. Thị chưa biết hôn nhân, tình yêu là gì. Cái đêm Thị “ra sông kín nước ngồi nghỉ rồi ngủ quên”, Thị đã ăn ở với Chí. Hắn có gì hơn Thị. Hắn là con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Mặt mũi đầy sẹo, đấy là cái sẹo hắn tự vạch để ăn vạ đến khi người ta trả tiền cho hắn mới thôi. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, rồi sau đó Thị hiểu được cái cảm giác yêu là gì. Thị đâu thể bỏ mặc Chí. Thị đưa Chí bát cháo hành, Thị không bỏ Chí được. “Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết. Thị kiêu ngạo vì đã cứu sống một người”.Thị nghĩ mình với hắn đã là “vợ chồng”. “Tiếng “vợ chồng” thấy ngường ngượng mà thinh thích”. Thị chăm sóc Chí, vì cái tình người và cũng vì hai tiếng phu thê. Nói chuyện với Chí “cái mũi đỏ của thị như càng bạnh ra”. Khi Chí nói với Thị về chuyện tương lai: “Hay mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui”. “Thị Nở lấy làm bằng lòng lắm”. Nhưng mà, dù thế nào Thị vẫn còn cô, người cô ấy nội ngày nay sẽ về. Thị gàn dở lắm, “hãy dừng yêu để hỏi cô thị đã”. Chuyện cuộc đời cũng phải đi hỏi ý người khác, Thị không tự mình quyết định được. Hay cái xã hội bất công ấy, trong đó có người cô tàn nhẫn và ích kỷ khiến những người như thị phải nghe theo?

Thị là tuyến nhân vật phụ, nhưng lại làm bật lên tất cả những giá trị nhân đạo của tác phẩm. Là người giúp Chí tỉnh ngộ, là cầu nối đưa Chí trở về với lương tri của con người. Cái đêm định mệnh ấy đã đưa Thị về với cuộc đời Chí. Cứ tưởng rằng họ sẽ trở thành “một cặp xứng đôi”. Chí tỉnh dậy sau cơn say rất dài, một cơn say mà Chí tưởng rằng mình sắp bỏ mạng ở đâu đó. “Hắn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn”. Tiếng người nói chuyện như đã đưa Chí về một nơi nào đó, một thế giới mà hắn từng mơ ước trước khi rơi vào tay của Bá Kiến. “HÌnh như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nhỏ nhỏ. Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải”. Nhưng bây giờ thì sao? “Ngoài bốn mươi tuổi đầu”, cái tuổi mà Chí tưởng chừng đến bên kia cái dốc của đời người. Hắn thấy tương lai của mình và hắn sợ, hắn sợ tuổi già đói rét, cô độc không ai chăm sóc. Rồi bát cháo hành của người đàn bà như Thị khiến hắn cảm thấy lòng vui vui nhưng cũng buồn buồn. “Hắn thấy lòng thành trẻ con. Hắn muốn làm nũng với thị như với mẹ”. Đó là lần đầu hắn được một người đàn bà cho. Hắn nhớ về những ngày trước, hắn ăn vạ và khiến người khác coi như quỷ dữ vì cái liều của mình. Nhưng đâu ai liều lĩnh mãi thế, “hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao!”. Phải, thị là cầu nối cho hắn, thị có thể sống yên ổn với hắn thì tại sao người khác lại không được? Thị đã lấy lại quãng đời còn sót lại của hắn, kéo hắn dậy từ vũng nước sâu tăm tối. Chí khao khát được “nhận lại vào cái xã hội bằng phẳng, thân thiện của những người lương thiện”. Chí mở lời với thị, cứ ngỡ thì bằng lòng lắm. Chí say khi đợi thị từ nhà cô quay về. Nhưng thị mắng Chí vì hắn cười cái vẻ bực bội của thị. Thị bực bội, “ngoay ngoáy cái mông đít đi ra về”. Sự quay lưng sau khi “trút vào mặt hắn tất cả lời bà cô” đã làm Chí bàng hoàng, hụt hẫng. Chí lại say, hắn muốn tìm lại lương thiện của mình, hắn say rồi lại tìm đến nhà giết “nó”. Hắn đã đâm Bá Kiến và hắn cũng tự vẫn. Chỉ có cái chết hắn mới tìm lại được lương thiện. Bởi người duy nhất hắn tin là thị, một người đàn bà xấu xí, bị xa lánh như hắn, cũng không cho hắn cơ hội hoàn lương nữa. Vậy người khác thì sao?

Tóm lại, Nam Cao đã khắc họa cái vẻ xấu xí của Thị nhưng lại là bật lên vẻ đẹp trong tâm hồn Thị. Cũng như có người từng nói rằng: “Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương”. Thị là một con người khác còn cho Chí cơ hội quay lại thế giới loài người. Tuy gàn dở nhưng không nỡ bỏ mặc Chí chết. Giữa thị và Chí là cái tình giữa người ơn và người chịu ơn. Đối với Thị hay Chí ai cũng có trách nhiệm như nhau. Hai nhân vật tuy không hoàn hảo như các tuyến nhân vật khác nhưng đã làm bừng lên một giá trị nhân đạo của lòng người. Thị là nhân vật đã chứng kiến quá trình hoàn lương của Chí, nên thiếu đi nhân vật phụ này sẽ không có tác phẩm Chí Phèo như ngày hôm nay. Một nhân vật tuy xấu nhưng lại đẹp lạ kỳ của Nam Cao.

Viết bởi Thể Hồng

.

Leave a Comment