Phân tích hình tượng nhân vật Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt nhasachvn

Phân tích hình tượng nhân vật Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt Tại nhasachvn

Nói về ý nghĩa của văn học, M.Gorki từng nhận định thế này: “Xét đến cùng, ý nghĩa thực sự của văn học là nhân đạo hóa con người”. Và trong vô số các phẩm mang giá trị tương tự, Vợ Nhặt không thể không có mặt. Nhưng với cái nhìn khác biệt của mình, nhà văn Kim Lân đã viết nên một cái nhìn hoàn toàn khác về cuộc đời những người dân nghèo vào nạn đói năm 1945. Tất cả đều được cô đọng lại vào nhân vật Tràng trong Vợ Nhặt. Một nhân vật điển hình nhưng không vì thế mà rập khuôn, không khác biệt.

Phân tích hình tượng nhân vật Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt

Tràng là dân xóm ngụ cư nghèo khổ đẩy xe bò thuê nhưng lại là người tốt bụng và lành tính. Cái đói đã tác động sâu sắc đến con người ta từ ngoại hình đến tính cách. Nhưng Tràng là ngoại lệ, phải chăng đó là một điều đặc biệt, nét riêng biệt của Tràng mà Kim Lân mượn để làm bật lên một thứ gì đó? Tràng là con người nghèo có ngoại hình thô kệch, lưng to bè như lưng gấu. “Hai mắt gà gà nhỏ tí, cái đầu trọc nhẵn hay chúi về phía trước”. Tràng sống với người mẹ già trong căn nhà “vắng teo đứng rúm ró trên mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi cỏ dại”. Ấy vậy mà yêu trẻ con lắm, “mỗi chiều đi làm về, Tràng chỉ đi một mình, anh thường đùa vui với lũ trẻ trong xóm ngụ cư”. Trong cái hoàn cảnh thê lương, “người chết như ngả rạ”. “Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người” vẫn có một Tràng biết yêu thương những điều giản dị đến thế. Vẫn có người vất vả thì hò một câu hát cho vơi đi cái mệt nhọc như Tràng:

“Muốn ăn cơm trắng mấy giò này!

Lại đây mà đẩy xe bò với anh, nì!”

Anh lành tính lắm, “chẳng có ý chòng ghẹo cô nào”. Ai bắt chuyện Tràng cũng đáp lại cũng như cách anh đáp lại Thị. Một người không quen không biết vậy mà “ở đâu chạy sầm sập chạy đến”, sưng sỉa mắng Tràng. “Hắn toét miệng cười” mặc cái dáng đứng cong cớn của Thị trước mắt: “Đấy, muốn ăn gì thì ăn”. Tràng cho Thị những bốn bát bánh đúc, trong cái cảnh đói khổ khi ấy làm gì có ai tốt đến nỗi cho không ai cái gì. Tràng không tính, không quan tâm, Tràng chỉ làm theo bản năng, đó là do cái lòng thương người của Tràng. Tràng thấy Thị “gầy sọp hẳn đi” so với lần gặp đầu. Vui tính và lạc quan đến nỗi khiến Thị tin theo Tràng về nhà. Rồi lỡ đùa quá, Tràng lại nhớ đến cái cảnh nghèo khó của mình “thóc gạo này đến cái thân mình cũng chả biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bòng”. Tràng chậc lưỡi rồi cũng kệ. Cái chậc thật đáng quý biết bao. Đó là cái tấm lòng thơm thảo, thương người của Tràng. Nghèo khó cũng đã đành, cưu mang một người nữa thôi mà, Tràng không tính đến tương lai nữa. Cái chậc lưỡi làm bản thân bình tĩnh lại. Không dừng lại ở đấy, Tràng còn bỏ tiền túi  “mua cho thị cái thúng con đựng vài thứ lặt vặt và ra hàng cơm đánh một bữa thật no nê rồi cùng đẩy xe bò về…”. Tràng mà Kim Lân tạo nên khiến cho độc giả quên đi cái khung cảnh nghèo khổ, một thảm cảnh đang tiếp diễn ở đấy.

Bởi trong cái cảnh không đủ ăn đủ mặc mà con người ta vẫn mơ về một tổ ấm như Tràng. Dù là “vợ nhặt”, dù về nhà Tràng sau hai lần gặp vậy mà khiến Tràng vui quá đỗi. Một con người nghèo khổ, xấu xí như Tràng vậy mà cũng lấy được vợ.  “Ra hắn đã có vợ rồi đấy ư? Hắn cũng chỉ tầm phơ tầm phào” thế thôi mà.Trên đường về người ta không còn thấy Tràng đăm chiêu, không thấy vẻ mặt lo lắng, ủ rũ nữa. “Mặt hắn có một vẻ gì phớn phở khác thường. Hắn tủm tỉm cười một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh”. Có một niềm vui dâng lên trong lòng, cái vẻ bẽn lẽn ngại ngùng khi dẫn Thị vào nhà. Tràng bước vội vào nhà dọn dẹp cho gọn gàng lại một tí những thứ bừa bộn: “Không có người đàn bà, nhà cửa thế đấy!”. Rồi Tràng sợ, một cảm giác lo lắng lại hiện hữu trong người Tràng. Tràng nhớ cái gia cảnh của mình, liệu có nuôi nổi Thị không? Hắn không biết nữa, hắn thấy xung quanh mình thay đổi đầy mới mẻ và khác lạ. mẹ đang lúi húi giẫy những búi cỏ mọc nham nhở, tiếng chổi xào xạc trên mặt sân cũng làm hắn thấy vui. Bởi hắn đã có một gia đình, trong cái thời buổi loạn lạc thế này thì hắn đã may mắn quá đỗi. “Hắn mới thấy hắn nên người, hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này”. “Hắn cũng muốn làm một việc để dự phần tu sửa lại căn nhà”. Kim Lân dường như đã thỏa cái mơ ước một gia đình hạnh phúc của Tràng và cả những người nghèo khổ khác. Ông đã vẽ nên một cuộc đời mới cho họ, không đói khát mà có gia đình, có tổ ấm. Ở đó con người ta sẽ không bị cái đói tha hóa nữa, họ tràn ngập sự sống và khao khát được sống.

Bởi thế nên khi được Thị nói về đoàn người với lá cờ đỏ, phá kho thóc Nhật, Tràng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Một sự việc khiến Tràng muốn mình cũng có mặt trong đó, trong đoàn người ấy. Tràng tin vào cách mạng, Tràng muốn mình có thể nuôi gia đình. Để Tràng cũng giống như Việt Minh cứu giúp nhân dân đang lầm than ngoài kia. Tràng vốn là con người lạc quan, hình ảnh “trong óc Tràng thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới” gieo vào tác phẩm một niềm hi vọng bất diệt. Qua đó khiến cho người đọc tin vào tương lai tươi sáng, một tương lai độc lập tự do, không đói khát nữa, không còn những người chết thây chất đống như vậy. Tràng là minh chứng cho tình yêu thương giữa người với người.

Tóm lại, Tràng là nhân vật điển hình cho tầng lớp những người dân nghèo trong xóm ngụ cư, không giàu có, không dư dả nhưng lại là một con người lạc quan, và tin tưởng vào bản thân. Kim Lân đã làm trọn trách nhiệm của một nhà văn, biến cái thống khổ nhất đưa vào văn học, đưa cho độc giả những cái nhìn về hiện thực xã hội. Ông đã thể hiện mơ ước về những con người dù đói khổ cũng không bị bần cùng hóa, không bị biến chất. Đó là lý do làm nên giá trị bất tử của Vợ Nhặt và của nhân vật Tràng.

Viết bởi Thể Hồng

.

Leave a Comment