Phân tích tình huống truyện của Chiếc thuyền ngoài xa nhasachvn

Phân tích tình huống truyện của Chiếc thuyền ngoài xa Tại nhasachvn

“Đi tìm hạt ngọc ẩn giấu trong tâm hồn mỗi con người”. Đó là phương châm, là lý tưởng trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật và viết văn của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Ông được xem là một trong những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Trong số các tác phẩm của ông, ta không thể không nói đến Chiếc thuyền ngoài xa, một truyện ngắn in đậm phong cách tự sự – triết lý, ngôn từ dung dị đời thường nhưng đã làm hiện ra trước mắt người đọc những “hạt ngọc” mà Nguyễn Minh Châu đã tìm kiếm. Tất cả đều được xây dựng và khắc họa thành công nhờ cốt truyện đầy độc đáo, tình huống truyện mới lạ của Chiếc thuyền ngoài xa.

Chiếc thuyền ngoài xa truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu

Trước hết, Chiếc thuyền ngoài xa là một tác phẩm có tình huống truyện đầy độc đáo. Truyện ngắn xoay quanh chuyến đi của nhân vật Phùng, một người nghệ sĩ nhiếp ảnh có nhiệm vụ đi chụp bổ sung một bức ảnh với cảnh biển buổi sáng. Trong một dịp được trông thấy và chụp lại khoảnh khắc “đắt trời cho”, Phùng đã chứng kiến cảnh bạo hành của một gia đình trên thuyền nhỏ, nơi mà anh vừa gặp được kiệt tác trong cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của mình. Từ đó, tác phẩm dẫn dắt người đọc hiểu ra được lý lẽ, ý nghĩa của cuộc đời thông qua cái nhìn của nhân vật Phùng.

Tình huống truyện bất ngờ trong “Chiếc thuyền ngoài xa” cũng là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong nhận thức của nhân vật Phùng về cuộc đời và nghệ thuật.Đối với một người nghệ sĩ nhiếp ảnh mang tâm hồn thi vị và nhìn đời với cái nhìn đầy nghệ thuật như Phùng thì khi chứng kiến cảnh bạo hành đã thức tỉnh con người của anh. Bởi trước đó, cũng tại chiếc thuyền ẩn hiện trong “bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng” ấy Phùng đã thấy được “một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích”. “Một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ…khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối, trong tim như có cái gì bóp thắt vào”. Anh đã “bấm liên thanh một hồi hết một phần tư cuốn phim, thu vào chiếc Pra-ti-ca cái khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn tâm hồn” anh. Một vẻ đẹp mà chính con thuyền mang lại khiến anh nghĩ “bản thân cái đẹp chính là đạo đức”. Vậy mà bây giờ từ trên chiếc thuyền ấy bước xuống là một đôi vợ chồng trông có vẻ khổ sở, phờ phạc sau một đêm kéo lưới. Lão chồng đánh tới tấp vào vợ mình, “hai hàm răng nghiến ken két, cứ mỗi lần nhát quất xuống lão lại nguyền rủa” vợ mình, con mình. Ấy vậy mà người đàn bà trong có vẻ đầy cam chịu và nhẫn nhục, không tìm cách chạy trốn. Đỉnh điểm của tình huống truyện, một sự kiện mà Nguyễn Minh Châu đã đẩy cảm xúc của người đọc cũng như nhân vật Phùng lên đó chính là sau khi nghe lời giãi bày của người đàn bà. “Quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó…”. “Lòng các chú tốt, nhưng các chú đâu có phải người làm ăn… cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc của người làm ăn lam lũ, khó nhọc…”. Một người nghệ sĩ từng nhìn đời bằng cặp mắt nghệ thuật, suy nghĩ toàn theo hơi hướng rung động trước cái đẹp, say mê những giá trị trong ngần nhất của tâm hồn, giờ đây lại phát hiện một chân lý mới về cuộc đời và con người. Đó là lão chồng vũ phu của người đàn bà hàng chài, cuối cùng cũng chỉ là nạn nhân của cái đói cái nghèo. Một người đàn ông “cục tính nhưng hiền lành, không bao giờ đánh đập” ai, chỉ vì gánh nặng kinh tế, vì bản thân phải tự chèo lái cả gia đình hơn chục đứa con. Lão khổ quá, lão không biết phải làm thế nào, lão chỉ biết trút giận dữ và sự bất lực lên vợ mình. Phùng sững sờ trước sự thật đau lòng mà cái đói đã mang tới cho những con người làng chài đói khổ này.

Phân tích tình huống truyện của Chiếc thuyền ngoài xa

Hơn thế nữa, Phùng còn có cái nhìn khác về người đàn bà hàng chài, về nghệ thuật và cuộc đời đầy sâu sắc. Một người học ít như thế, một người đàn bà khắc khoải và khó hiểu như thế nhưng lại là một người phụ nữ hiểu chuyện và thấu hiểu lẽ đời. Người phụ nữ ấy tuy xấu xí nhưng lại biết cái đáng thương thay vì đáng trách của chồng. Mụ biết tại sao chồng mình lại như thế, mụ cũng không muốn các con phải khổ khi mẹ chúng nó bỏ bố mà đi. Hóa ra cái hạnh phúc mộc mạc nhất của người phụ nữ này là nhìn các con mình được ăn no chứ không phải sự hạnh phúc riêng tư của bản thân. Hóa ra cái đẹp và sự thật cuối cùng của cuộc đời nếu ta không chịu khám phá và tìm tòi thì cuối cùng ta cũng chỉ thấy được vẻ bọc hoàn hảo nhưng không đủ sâu của nghệ thuật. Nghệ thuật là vì cuộc đời mà sinh ra, vì con người mà trở nên tốt đẹp. Nhưng không vì thế mà nghệ sĩ chỉ nhìn đời qua lăng kính màu hồng được. Nghệ thuật không thể rời xa cuộc đời dù rằng ở đó có đau khổ, nghiệt ngã. Con người chúng ta, đặc biệt là những người làm nghệ thuật không được nhìn đời bằng cái nhìn chủ quan, phải nhìn và chứng kiến, suy ngẫm ở nhiều góc độ ta mới thấy được chân lý của cuộc sống. Đó cũng chính là thông điệp mà Nguyễn Minh Châu gửi gắm qua “Chiếc thuyền ngoài xa”.

Tóm lại, từ cách xây dựng tình huống truyện cho người đọc cái nhìn mới về cuộc đời, về sự thay đổi khi có chuyển biến trong cách nhìn nhận sự việc. Quan trọng hơn hết là đối với những người làm nghệ thuật, phải biết khai thác những vẻ đẹp ẩn sâu trong con người, trong cuộc đời. Có thế thì tác phẩm ấy mới mang giá trị và sống mãi với thời gian được. Cũng như nhà văn Nam Cao từng nói rằng: “Sống đã rồi hãy viết, hãy hòa mình vào cuộc sống vĩ đại của nhân dân”.

Viết bởi Thể Hồng

.