Tản Văn – Cơn mưa cuộc đời

Tản Văn – Cơn mưa cuộc đời Tại nhasachvn

Cơn mưa cuộc đời

| “Mưa lại bắt đầu. Nó rơi rất nhiều, dễ dàng, không có ý nghĩa hay ý định nào ngoài việc hoàn thành bản chất của chính nó, đó là rơi và ngã” – Helen Garner

Tản Văn - Cơn mưa cuộc đời

Mưa rơi trên thành phố rộng lớn, từng hạt mưa cứ rơi thật nhẹ nhàng. Dòng người trên phố thưa thớt dần, những cửa hàng, cửa tiệm cũng chẳng còn hoạt động sôi nổi nữa. Cơn gió lạnh mùa đông lướt ngang qua căn phòng nhỏ, làm hai hàng cây xao động không ngớt. Đèn đường vẫn chiếu sáng lối đi, chiếu sáng cả những hạt mưa rơi không ngừng. Tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm từng hạt mưa rơi, lòng buồn man mác nhớ về những kí ức buồn năm nào.

| Tôi đã từng khóc vì một người không đáng…

“Điều tôi đã từng làm…

 Là yêu anh”

Nhưng nào đâu, anh là một kẻ trăng hoa, bội bạc. Anh mang theo một “lý lịch” trong sáng tới tìm tôi, muốn tôi làm bạn gái anh. Khi ấy tôi cũng ngu ngơ, chưa biết sự đời ra sao, nên tôi cũng nhắm mắt đồng ý. Được một thời gian dài, tôi dần cảm nhận được rằng anh không còn yêu tôi nhiều như trước nữa. Cho đến khi tôi phát hiện ra, anh đang đi bên một người khác, tôi mới biết là tôi đã yêu nhầm người. Tim tôi trong phút chốc đã tan vỡ khi thấy những gì đang xảy ra. Đêm ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều, quên đi giấc ngủ của bản thân. Những dòng nhật kí tôi đã viết tràn đầy cảm xúc về anh, giờ nó giống những lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào tâm can, đau thấu trời. Những trang nhật ký ấy, tôi đem nó đi đốt, đốt sạch hết, để những gì còn sót lại trong tôi về anh sẽ tan biến. Niềm tin của tôi về đàn ông từ ấy cũng dần tan biến đi. Từ ấy, tôi bắt đầu học cách yêu lấy chính bản thân mình.

| Tôi đã từng có một người bạn thực sự

Hồi còn học trung học, tôi có quen một người bạn. Cô ấy là một con người hòa đồng, hướng ngoại, rất thích phiêu lưu đây đó. Cô ấy vẫn luôn tới tìm tôi mỗi lần có chuyện buồn, luôn sẵn lòng mời tôi đi ăn mỗi khi rảnh rỗi. Quen nhau đã lâu, dần dần cả hai thân thiết với nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Cho tới một ngày, cô ấy không còn thân thiết như trước nữa. Những cuộc nói chuyện dần ít đi, những buổi hẹn ăn uống cũng ngày càng thưa thớt. Một cô gái hòa đồng, hướng ngoại ngày nào, giờ đã là một con người hoàn toàn khác: sang chảnh, ra dáng một tiểu thư đài các hơn. Tôi cũng lấy làm lạ, nhưng rồi tôi cũng im lặng và kết thúc tình bạn ở đó.

Những hạt mưa không còn rơi, cơn gió lạnh cũng không còn lướt qua đây, tôi cũng chợt bừng tỉnh sau một chuyến hành trình trở về những kí ức xưa cũ. Tôi với lấy cuốn nhật ký, đọc lại những gì tôi đã viết, kèm theo một chút nhạc lofi, khiến cho tâm trạng có phần âu sầu hơn. Giai điệu của âm nhạc, pha lẫn phút trầm mặc trong con người tôi tạo nên những phút giây lắng đọng khó tả. Tôi cũng lặng lẽ chìm vào những dòng suy tư hiện lên trong đầu một cách bất định.

Giờ ngẫm lại, tôi mới biết rằng người duy nhất có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, đó là chính bản thân mình. Cuộc sống cô đơn nơi thành phố đã giúp tôi học được lối sống độc lập, tự yêu, tự nuôi lấy bản thân mình. Ngày ngày đi làm ở một tiệm cà phê cách nhà một cây số, tiếp xúc với biết bao nhiêu người, nhưng tôi vẫn chẳng hề thấy lay động trước bất cứ một ai. Đến tối, tôi trở về bên cuốn nhật ký và chiếc máy tính xách tay, viết ra những ý tưởng mà mình có trong đầu, hình thành từng lời văn, từng dòng cảm xúc. Cuộc sống ngày qua ngày như vậy thôi, tôi cũng cảm thấy ấm áp phần nào. Khao khát có được một người ở bên, dù là bạn hay là người mình yêu là vẫn có, nhưng chẳng qua là do sức mạnh của nó không thể lấn át đi cái tôi của hiện tại.

Những cơn mưa với tôi là những lần tôi được tĩnh lặng trong trái tim, đôi ba lần được trở về với ký ức. Những hạt mưa cứ rơi thật tự nhiên, lặng lẽ, cũng như sự bình yên, thanh tịnh trong lòng tôi. Tôi có đọc được một câu nói rất hay như thế này:  “Sau cơn mưa, trời sẽ rạng. Đó là cuộc sống. Nỗi đau đi qua, sẽ chỉ còn niềm vui”. Mỗi lần trời đổ mưa, là một lần tôi được bình yên, và sau cơn mưa, niềm vui trong tôi trở lại, lúc ấy những chuyện của quá khứ chỉ còn là một điều gì đó mơ hồ, không rõ nét.

Làm bạn với mưa, một điều tưởng chừng như lạ lẫm ở trên đời, nhưng nó lại là điều mà những tâm hồn buồn bã tồn tại trong con người luôn mong muốn. Mỗi khi ta buồn, những cơn mưa luôn tìm đến với ta, dù có là những cơn mưa thực sự hay chỉ là những cơn mưa trong lòng. Giống như Langston Hughes đã từng nói: “Hãy để mưa hôn bạn. Hãy để mưa rơi trên đầu bạn và hãy để mưa hát cho bạn bạn nghe một khúc hát ru.” Mưa vẫn luôn là một liều thuốc tinh thần vô giá giúp chữa lành trái tim ta. Có thể nói rằng, cơn mưa là một phần tất yếu của cuộc đời.

Viết bởi Diệp Tư Viễn

.

Leave a Comment