Tản Văn – Nếu anh thương em, hãy thương luôn cảm xúc của em

Tản Văn – Nếu anh thương em, hãy thương luôn cảm xúc của em Tại nhasachvn

Còn nếu không thương, xin đừng lấy nó ra để đùa… Cũng đừng gieo hy vọng, rồi dập tắt nó… Chữ thương, nó nặng…

Thích là nhìn vào một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, rồi vô tình say nắng nhất thời. Yêu là chiếm hữu, là khát khao để có được người mình yêu. Còn thương, là hy sinh, là chịu đựng. Trong cuộc sống, có rất nhiều người thích mình, cũng sẽ có một vài người yêu và chịu được tính mình, sẵn sàng từ bỏ một vài thói quen để có được mình. Nhưng sẽ chỉ có rất ít người thương mình, cùng mình đi qua bao giông bão, hi sinh cả tuổi thanh xuân của họ, cũng chỉ để dành cho mình. Khi đó, ta mới thấy được người đó đáng để ta trân trọng.

Xem thêm:

Tản Văn - Nếu anh thương em, hãy thương luôn cảm xúc của em

Thế nhưng con người thường có thói quen chạy theo những gì mới mẻ. Họ chẳng bao giờ trân trọng những người yêu thương họ thật lòng. Đúng thật, chẳng ai cần điều mà mình đã quá dư thừa. Trao đi một tình cảm đủ lớn để rồi họ cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ mãi ở đó, không thể lìa xa. Nhưng họ đâu biết rằng, sức chịu đựng cũng có giới hạn, người cũng sẽ chẳng thể mãi hi sinh. Để rồi khi mất đi, có nuối tiếc âu cũng là muộn màng.

Từ trước đến nay, người thương ta nhất có lẽ là bố mẹ. Ngoại trừ bố mẹ ra, không ai xem ta là công chúa cả. Lớn lên một tí, ta tìm cho mình được người mình thương nhưng chưa chắc họ đã thương mình. Rồi người thương mình thật sự, cũng chẳng có gì để đảm bảo là mình đủ tốt để đón nhận tình cảm ấy, càng không chắc rằng họ sẽ thương mình suốt đời. Là tôi, tôi sẽ rõ ràng trong mọi thứ. Tôi thương, tôi sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho đối phương. Còn không tôi sẵn sàng từ chối, bởi tôi không muốn gieo cho người khác thật nhiều hi vọng để rồi dập tắt nó.

Nhiều người bảo rằng, chia tay là muốn tốt cho đối phương. Một lí do vô cùng hoàn hảo để bao biện cho sự thay lòng. Tốt ư? Tốt khi thấy hằng đêm vật vã, khóc ướt cả gối nhưng ban ngày cũng phải mỉm cười vì dặn lòng chữ “tốt” sao? Tốt mà khi thấy đối phương tự trách móc bản thân, tự huyễn hoặc rằng chỉ khi họ ra đi thì mình mới thật sự hạnh phúc. Một cái cớ nực cười. Ra đi, chính là muốn tốt cho bản thân. Vì muốn tốt cho mình nên mới chọn rời đi để tìm những điều mới mẻ. Hoá ra ta luôn xem người là sự ưu tiên trong khi đối với họ ta chỉ là sự lựa chọn. Người ở lại mới luôn là người đau, người đi rồi đừng buông những lời cay đắng. Phản bội là bản năng còn chung thủy là sự lựa chọn. Nếu người đã bỏ qua sự chọn lựa để ở bên người thật sự yêu mình, hy sinh cho mình để đáp ứng bản năng vốn có của mình thì thôi vậy, có ra đi cũng là để giải thoát cho cả hai.

Dẫu trà có đắng vẫn có người uống. Rượu có nồng vẫn có người say. Cũng như con người ta, biết yêu biết níu, có hờn dỗi rồi cũng sẽ quay về. Giống như cánh chim bay không mỏi, đáp lại nơi mảnh đất của yêu thương. Tiếng yêu là tiếng thiêng liêng, một khi đã buông thì vẫn sẽ có người ghi nhớ. 

Quá khứ đã qua nhưng kỉ niệm vẫn còn đọng lại. Nó chính là thứ khiến ta bật cười rồi cũng bật khóc sau đó. Mình từng hứa bên nhau mãi mãi, hóa ra mãi mãi cũng chỉ là một khoảng thời gian. Mình từng yêu nhau nhiều thế cơ mà, cuối cùng vẫn cứ rời xa. Rồi người thương cũng sẽ trở nên xa lạ. Người đã thay lòng, khác xưa nhiều quá. Thời gian đã cướp đi quá nhiều thứ, kể cả con người. Không còn những lời dịu dàng đằm thắm, chỉ còn những cuộc cãi vã không hồi kết, những cơn giận hờn vô cớ của cả hai. Tình yêu cứ thế dần nhạt nhòa, rồi cũng đến lúc phải lìa xa. 

Xa nhau, mong ta vẫn sống tốt với một cuộc đời mới. Sau này chúng ta rồi sẽ quên nhau, nhưng sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm mà ta từng có, những kí ức về một thời thanh xuân tươi đẹp. Rằng mình đã từng yêu một người ra làm sao, nhiều như thế nào. Dù có chuyện gì sẽ ra, cũng hãy tự hào vì mình đã từng cống hiến hết mình cho tuổi trẻ. Rồi cũng sẽ có người tự nguyện đến bên em, xoa dịu đi vết thương lòng anh để lại. Cũng sẽ có một người con gái dịu dàng đến, mang cho anh cảm giác tươi mới hơn. Có những người bên nhau mười năm, vì một chuyện giản đơn mà rời bỏ nhau. Lại có những kẻ vừa đến vài tháng, cưới nhau rồi sống bên nhau trọn đời. Chúng ta có duyên nhưng không có nợ, thì chẳng có gì phải nuối tiếc.   

Thanh xuân này, tuổi trẻ này, gặp anh mà em chịu thay đổi, vì em mà anh chịu đổi thay. Chúng ta của quá khứ, đã từng có nhau. Còn chúng ta của hiện tại, có tất cả, chỉ là đã thật sự…mất nhau rồi.

Tạm biệt anh, người con trai mà em từng yêu mến. Tạm biệt những kỷ niệm đẹp của thanh xuân. Thanh xuân em gặp được anh, biết thế nào là cảm giác yêu và được yêu, sống hết mình vì tuổi trẻ. Anh hãy sống tốt cuộc đời sau này anh nhé!

Viết bởi Đặng Vũ Quỳnh Như

.

Leave a Comment