Tản Văn – Nỗi buồn là một phần của cuộc sống

Tản Văn – Nỗi buồn là một phần của cuộc sống Tại nhasachvn

Con người thường rất kì lạ, rõ ràng là cảm xúc của mình nhưng lại muốn chối bỏ. Nhiều người sợ gặp phải nỗi buồn đến mức luôn trong tình trạng cần có người bên cạnh để họ trút hết nỗi buồn lên đối phương. Bạn mong manh, dễ vỡ hay yếu đuối như thế nào cũng không sao nhưng đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Hãy ôm lấy nỗi buồn của bản thân, đừng để nỗi buồn của bạn trở thành gánh nặng của những người xung quanh.

Tản Văn - Nỗi buồn là một phần của cuộc sống

*Chúng ta không thể chỉ dành cả một đời người chỉ để buồn đúng không?

Có những ngày đi đến nơi đâu, hay làm bất cứ việc gì chúng ta cũng chỉ toàn “chạm” phải nỗi buồn. Cảm xúc ấy thật tệ, nó tệ đến mức không ít người muốn trốn tránh nỗi buồn. Nhưng làm sao để con người có quyền năng ấy đây? Khi nỗi buồn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, nó như một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống.

Con người thường rất kì lạ, rõ ràng là cảm xúc của mình nhưng lại muốn chối bỏ. Nhiều người sợ gặp phải nỗi buồn đến mức luôn trong tình trạng cần có người bên cạnh để họ trút hết nỗi buồn lên đối phương. Bạn mong manh, dễ vỡ hay yếu đuối như thế nào cũng không sao nhưng đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Hãy ôm lấy nỗi buồn của bản thân, đừng để nỗi buồn của bạn trở thành gánh nặng của những người xung quanh.

Tản Văn - Nỗi buồn là một phần của cuộc sống

Hoá ra ở thành phố tráng lệ, rực rỡ ánh đèn không chỉ có sự hiện diện của người hạnh phúc mà còn có những số phận nghiệt ngã. Hoá ra không phải mình buồn là cả thế giới đều không cảm nhận được hạnh phúc. Hoá ra cuộc sống trước giờ chưa từng dễ dàng với ai, con người càng trưởng thành càng cô đơn, nên đôi khi chúng ta luôn nghĩ rằng nỗi buồn theo ta đi đến suốt cuộc đời. Nếu mang trong mình những cảm xúc tiêu cực bạn chỉ nhận lại một cuộc sống màu xám mà thôi. Cho nên đừng ngại cho bản thân cơ hội có một cuộc sống tốt hơn bằng cách suy nghĩ tích cực. Nỗi buồn cũng giống như cơn mưa vậy, mưa rồi cũng phải tạnh, nỗi buồn cũng đến rồi lặng lẽ đi như vậy.

Có bao giờ đứng giữa những sóng gió của cuộc đời bạn muốn biến nỗi buồn thành điều tích cực chưa? Chắc chắn là rồi đúng không nào, khi bạn trải qua nhiều đau thương mang theo tâm hồn chỉ toàn những vết thương. Theo thời gian bạn sẽ tự học được cách chữa lành vết thương của bản thân mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Lúc ấy, khi đối diện với nỗi buồn bạn sẽ tự biết biến nó thành niềm vui. Cho nên khi gặp nỗi buồn đừng vội bi quan nhé, cuộc sống sẽ không đưa đến thử thách vô nghĩa cho bạn đâu. Bởi nó luôn tràn ngập hương vị khác nhau, chúng ta đều là những con người bình thường cho nên bạn không thể dành mọi sự ưu ái về mình đâu.

Hy vọng rằng bạn của ngày hôm nay sẽ lựa chọn cách mạnh mẽ bước ra khỏi nỗi buồn. Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi. (Trí)

Tản Văn - Nỗi buồn là một phần của cuộc sống

*Chạy trốn khỏi nỗi buồn được gì?

“Sẽ chẳng được gì cả…

Nếu đã là cảm xúc của bản thân xin đừng chối bỏ.”

Khi ánh đèn của mặt trời vụt tắt thay vào đó là sự tĩnh lặng của bóng tối thì cũng là lúc thứ được gọi là cảm xúc thật của bản thân lên ngôi. Con người thường nghĩ về nỗi buồn như một mảng màu tiêu cực của cuộc sống, bất chợt nó vô tình ghé ngang qua trong một khoảnh khắc khiến chúng ta sợ hãi và muốn chạy trốn. Chạy trốn khỏi nỗi buồn, khỏi thực tại nhưng càng chạy nỗi buồn lại càng đuổi theo chúng ta nhanh hơn. Nghe thôi đã không muốn nó xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của chúng ta rồi đúng không nào? Nhưng biết làm sao được, khi nỗi buồn như một loại cảm xúc không thể thiếu trong thế giới này rồi. Cậu chẳng có cách nào chạy trốn khỏi nó cũng như khiến nó biến mất được.

Tản Văn - Nỗi buồn là một phần của cuộc sống

Đừng bao giờ chạy trốn khỏi nỗi buồn, thế giới nhỏ bé như thế, cậu nghĩ rằng nỗi buồn sẽ không tìm thấy cậu sao. Nó vẫn luôn đeo bám con người đến cuối đời, chúng ta không thể nào sống với một cảm xúc mặc định được đúng không? Sẽ có những lúc cuộc đời đem đến cho cậu vô vàn thử thách đến cả thời gian để cậu nghỉ ngơi cũng không có. Nếu không chịu thích ứng với nó thì cậu chỉ có thể cúi đầu trước nỗi buồn, sau đó những ngày còn lại cuộc sống của cậu chỉ toàn là mây đen mù mịt.

Cuộc sống màu hồng chỉ có trong phim và tiểu thuyết thôi, thế giới ngoài đời thực khắc nghiệt vô cùng. Chúng ta đều chỉ là những người bình thường giống nhau cho nên cậu không thể bắt ông trời dành quá nhiều sự ưu ái về cậu đâu. Đừng sợ nỗi buồn nhé, có thể nó sẽ làm tổn thương tâm hồn của cậu rất nhiều nhưng đằng sau đó chính là bài học về giá trị cuộc sống.

Nếu hôm nay cậu buồn vì vừa bị ai đó bỏ rơi, cậu buồn không thể hoàn thành công việc thật tốt hãy cứ cho phép bản thân yếu đuối. Nếu buồn đừng cố gắng gượng giả vờ vui vẻ, sống thật với cảm xúc của bản thân mình luôn là điều đáng trân trọng.

“Nỗi buồn không đáng sợ, điều đáng sợ là cậu không có đủ dũng khí để đối diện với nó.”

Tác giả: Dương Hạnh

 

.

Leave a Comment